Nam Quân
Bài thơ kinh dị
Chương 9
Thôi không đuổi nữa, Trọng Viễn quay lại gõ của nhà thờ. Trong gian
nhà dùng làm phòng ăn nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ thoáng khí một cách lạ lùng,
cha xứ Bạch Tâm đang ngồi uống cà phê.
Chàng thanh tra nghiêng mình lễ phép:
_ Một kẻ bất lịch sự thứ hai đến phá bữa cơm tối của cha, mong cha thứ lỗi.
Cha cho phép tự giới thiệu: thanh tra.
Hai câu chót khiến cho cha xứ rung động mãnh liệt. Nhà tu hành cất tiếng
trả lời trong khi vầng trán rộng rịn mồ hôi lấm tấm:
_ A! được nghe các bà các cô trên biệt thự cụ Án Bùi nói đến ông nhiều
lắm. Mời ông ngồi chơi.
_ Thực tình giờ này không chút nào thuận tiện cho một sự thăm viếng xã
giao. Có điều, ngoài cái việc hân hạnh làm quen cha xứ, tôi ước mong được
biết ai là người đàn ông vừa mới ở đây ra, khi chợt thấy bóng tôi lại lao đầu
chạy như tên bắn, giữ lại không kịp đó, thưa cha!
Tia mắt chàng trai thật dữ dội, nhưng cha xứ cũng nhìn lại chàng, ánh mắt
của ông tuy không ngang tàng thách đố nhưng tuyệt nhiên không chút sợ
hãi e dè, ông từ từ thốt:
_ Tôi không thể cho ông biết một tin tức gì hết cả. Thưa ông thanh tra.
_ Thưa cha, mong cha hiểu cho. Tôi không hề hỏi hắn đến đây để làm gì,
hoặc đã nói gì với cha. Tôi chỉ muốn biết được tên hắn thôi mà.
Vị linh mục chắp hai tay lại làm một. Sắc diện bình tĩnh như không. Cử chỉ
chắp tay chắc hẳn ông đã làm nhiều lần lắm rồi nên có vẻ quen thuộc, gọn
gàng như máy. Giọng nói êm dịu như nhung, ông buông từng tiếng một:
_ Thưa ông thanh tra! Có thể giúp được điều gì, tôi sẽ sẵn sàng vui vẻ mà
giúp. Nội khu vực Phú Hộ này, dư luận đối với ông, hết thảy đều tán
thưởng ngợi khen lắm lắm. Nhưng kẹt một điều, tôi ở vào vị thế không thể
nói được. Và tôi tin rằng ông thanh tra không ép buộc kẻ tu hành này phải
nói bằng được. Chẳng riêng gì với ông, ngay cả hết thảy mọi người khác,