thái độ của tôi vẫn trước sau như nhất, chẳng đổi thay.
Bình thường vốn là người rất tế nhị, lịch sự, giờ đây Trọng Viễn cũng bị
lâm vào tình trạng thiếu chút nữa là đã có một cử chỉ nóng nảy thiếu kiên
nhẫn. May sao, chàng lại tự kiềm chế được, lặng người ngồi suy nghĩ. Rồi,
trong đầu chợt nổi lên một ý niệm kính phục chân thảnh, Trọng Viễn vừa
đứng dậy vừa nói với cha xứ:
_ Thưa cha, cha không chịu nói cho biết. Và vì những lý do gì tôi đã đoán
hiểu phần nào, xin nghiêng mình kính trọng những lý do thiêng liêng ấy.
Chỉ xin cha cho biết một điểm nhỏ này: người đàn ông đó có phải là người
địa phương không?
Vị tu sĩ ngước gương mặt buồn bã lạ thường lên ngó chàng thanh tra. Trong
mắt ông, ánh lên những tia nhìn oán trách nhẹ nhàng nhưng thâm sâu cùng
cực:
_ Tôi không thể nói một điều gì hết!
_ Thôi! Nếu vậy, thì tôi chỉ còn một cách là xin phép cha xứ rút lui, có điều
gì không phải, mong cha bỏ qua dùm cho!
_ Có điều gì không phải đâu! Ông thanh tra cứ dạy quá lời! Chúng ta, mỗi
ngừơi đều có bổn phận riêng. Chúng ta chỉ … thi hành bổn phận. Giản dị
có thế!
Bước ra tới ngoài, Trọng Viễn dừng bước đứng lại suy tư. Cảm giác “đã
gặp ở đâu rồi thì phải” gây ra cho chàng do cái bóng đen chạy trốn hồi nãy,
day dứt, dằn vặt rất khó chịu.
_ Coi nào! Mình phải dùng phương pháp loại trừ… bóng người đó không
thể là Sinh được. Sinh cao lớn, mảnh dẻ, chàng Trung úy phi công cũng
không luôn. Hắn hiện mắc công tác mà. Vậy thì… ai?
Tâm trí suy nghĩ thật lung, Trọng Viễn thong thả đặt bước hướng về biệt
thự cụ Án Bùi.
Tới cổng ngoài, chàng gặp anh tài xế Giang lạch bạch đi ra. Vừa thấy bóng
dáng chàng thanh tra, anh Giang đã vui vẻ hỏi ngay:
_ Thế nào, Cậu Viễn! Cuộc điều tra đến đâu rồi? Hả cậu?
Trọng Viễn không dừng chân, nhưng vẫn trả lời anh tài xế, trả lời rất nhanh,