xuống, lắng tai nghe. Tiếng hót rõ ràng từ một lùm cây thấp bên tay trái
phát ra. Chân mang giày vải đế cao su êm, Trọng Viễn vẫn giữ thế ngồi
chồm hổm nhe nhàng tiến lại. Điệu nhạc lại bắt đầu thánh thót. Chàng trai
nhún người, như lò xo bật, đứng phắt lên, lao về phía đám cây rậm. Chưa
được năm, sáu thước, ông thanh tra đã ngã sóng soài, bật lên một tiếng
“ối”. Một sợi dây người nào chăng ở đó tự bao giờ, như một cái bẫy phòng
thủ không cho bất cứ ai đột nhập vào vùng cấm địa. Trọng Viễn ngồi nhổm
lên thật nhanh, chạy quanh một vòng, bụi nào cũng sục sạo. Không thấy gì
lạ, chàng thanh niên cảm thấy bực bội vô cùng, cho rằng có lẽ tại mình mơ
hoảng, tưởng tượng ra thế chăng?
Nhưng kìa, giọng nói mơ ngủ của bà Cầm vẫn rõ mồn một, đồng thời bà
già bằng xương bằng thịt xuất hiện ngay trước mắt.
_ Cháu tôi đã về mà tại sao nó không chạy lại tôi chứ? Hả Ngây? Cháu của
bà, Ngây ơi! Lại đây với bà! Bà nhớ quá, Ngây ơi!
Chàng trai rút mùi soa lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi và chấm chấm bàn tay
bị trầy rướm máu.
_ Có phải tiếng bắt chước họa mi của thằng Ngây đó không?
_ Đúng chắc rồi chớ còn gì nữa. Đúng là vong hồn cháu tôi về đón tôi đi
với nó đó.
_ Bà Cầm hãy bình tĩnh nghe tôi nói đây. Vong hồn cái gì? Vong hồn mà lại
biết chăng dây ngầm dưới bụi cây làm bẫy cho người ta ngã à? Nhất định
phải có cái gì đây?
Bà Án, Tường Vân cũng đã từ lầu chạy xuống. Người mẹ cất tiếng hỏi:
_ Lạ nhỉ? Kẻ nào mà lại giở cái trò kỳ quặc thế này?
Trọng Viễn khẽ nghiến răng:
_ Kẻ có ý định khiến cho chúng ta nghĩ rằng thằng Ngây vẫn còn sống. Và
nhất định kẻ này chưa biết là thi thể thằng bé đã được phát giác. Ngoài thủ
phạm ra còn ai vào đây?
Bà Án thoáng rùng mình. Bà Cầm chợt đưa tay làm dấu thánh giá.
Sau mấy phút suy nghĩ thật lung, chàng thanh tra nói với bà Án:
_ Hai bà và cô Tường Vân cứ yên trí lên ngủ lại đi. Đây chỉ là một trò chơi
quái ác cố làm ra vẻ ma quỷ vậy thôi. Thế nào rồi nước chảy đá cũng trồi.