Hỏi, mụ Phé cho biết:
_ Dưỡng đã giết thằng Ngây vì bất đắc dĩ, tuy trong lòng không muốn.
_ Và chính mụ đã đưa ra ý kiến thủ tiêu xác thằng nhỏ ?
_ Đúng như vậy ! Tôi chôn nó ở trong cánh rừng già. Ồ, thằng bé vẫn yêu
thích cánh rừng già ấy lắm.
Trọng Viễn vẫn cố lấy giọng điềm nhiên:
_ Thế rồi chính Trung úy Dưỡng đã giúp mụ di chuyển xác nó đi ?
Mụ Phé gật đầu:
_ Phải!
Chàng thanh tra thở ra một hơi nhẹ, thật dài. Lại một câu chuyện bịa đặt,
dựng dứng cứ như thật ấy thôi.
Đôi mắt tròng nâu như mắt thỏ quắc lên, giọng nói gằn từng tiếng chát
chúa:
_ Mụ điêu ngoa xảo quyệt ! Trung úy Dưỡng đã đi công tác từ ngày 13.
Trung úy Dưỡng cũng không phải con trai của mụ mà cũng không phải y đã
xuống tay hạ sát cậu Sinh. Tôi đã lầm lớn mà nương tay để mụ lừa dối mãi.
Thế nào ? Sự thật ra sao ? Mụ nói hay không thì bảo !
Yên trí thế nào mụ phù thủy cũng nổi trận lôi đình, phản ứng chắc phải dữ
dội lắm. Trọng Viễn vô cùng ngạc nhiên khi thấy mụ Phé chăm chú nhìn
chàng, tia mắt vô cùng buồn thảm. Hai giọt nước long lanh, từ hai con mắt,
một bé một to, ứa ra, từ từ lăn xuống gò má nhăn nheo. Cái miệng không
răng lại phêu phao mấy lời vè quái dị:
Một đứa ngủ, hai đứa ngủ.
Đứa thứ ba rồi chẳng thức lâu.
Một cánh tay mụ Phé mệt nhọc đưa lên chỉ vào lùm cây um tùm kế bên chỗ
Trọng Viễn đứng. Chàng thanh tra xăm xăm tiến lại trong khi mụ phù thủy
lại gục mặt tiếp tục khóc rấm rứt.
Vạch cây rẽ bụi, Trọng Viễn phát giác ra ngay thây của thằng Ngây. “Người
ta” đã kéo lê xác nó từ nhà đến tận đây. Áo quần thằng nhỏ mặc trên người
rách bươm, lấm đầy đất cát, chứng minh rõ điều đó.
Thế rồi sự thật như những đốm nhỏ, lóe sáng dần trong tâm trí chàng thanh
tra: