khi thấy điều tra một vụ án ghê gớm như thế này cứ kéo dài ra mãi trong
lúc chính mụ, mụ lại biết được sự thật như thế nào. Đôi mắt nâu quắc lên,
giọng nói chàng thanh niên đanh lại – Giờ đây, dù muốn dù không, mụ
cũng phải nói. Thế nào mụ Phé ! Nghe tôi hỏi đây rồi liệu mà trả lời: ai đã
giết cả hai đứa ?
_ Tôi ! Chính tôi ! Tôi đã giết cả hai đứa!
Mụ Phé nổi cơn điên ? Đúng thế ! Trọng Viễn bất giác thoái lui một bước
như người đứng trước một con rắn độc đang nhóng cổ sắp sửa mổ tới.
Miệng chàng lắp bắp:
_ Á, a ! Nhưng tại sao ? Tại sao chứ ? Hả ?
_ Tôi ghét tụi nhà mụ Án, suốt đời giàu sang phú quý, sống trong nhung lụa
lượt là. Mà tôi thì khổ quá. Suốt đời chỉ sống nhờ vào sự bố thí của họ. Tôi
thù hận họ. Mụ Án làm bộ làm tịch, ỷ có mấy đứa con, đứa nào cũng xinh
đẹp. Mà ngay cả mụ nữa, ăn uống tẩm bổ, cứ đẹp nõn ra. Còn tôi, thì lại
phải sống hẩm hiu trong cảnh cô đơn đói khổ.
Trọng Viễn có cảm giác vừa được nghe một bài văn tả oán. Một bài văn gò
ép, gượng gạo đã sửa soạn sẵn sàng từ lâu, chỉ chờ có đúng dịp là đọc lên
làu làu như diễn kịch.
Chân chàng thanh tra lại tự động bước tới một bước:
_ Mụ Phé kì quái thật ! Thế ra chỉ vì ghe ghét mà mụ đã hành động dã man
như vậy ! Nhưng còn thằng Ngây ! Thằng Ngây đã làm gì mụ chứ ?
Mặt mụ đàn bà ngẩn ra mấy giây, nhưng lấy lại vẻ bình thản rất nhanh.
Tiếng mụ lại cất lên đều đều:
_ Tôi đã bắn chết cậu Sinh đêm hôm 12 rạng ngày 13. Lúc đó, cậu ấy với
thằng Ngây đang đi chơi trong rừng trên con đường mòn lớn đó. Khi cậu
Sinh gục chết, tôi đã bắt thằng nhỏ trèo lên treo xác cậu ta trên cành cây.
Tôi đã giúp nó một tay bằng một sợi dây thừng đầu buột một hòn đá, liệng
qua cành cây. Thằng Ngây ríu ríu làm theo vì nó sợ hãi tôi quá. Khi trèo
xuống, đột nhiên thằng nhỏ nổi cơn hung bạo, miệng la thét inh trời và
nhảy xổ vào cắn xé tôi như một thằng điên.
_ Thế là bà nổ súng bắn nó luôn ?
_ Phải !