rừng mình trắng như bông vun vút chạy qua, nhìn theo bóng con vật chạy
trốn, chàng trai thôi nghĩ đến nạn nhân và liên tưởng đến thủ phạm.
Trọng Viễn lẩm bẩm:
_ Hung thủ không phải là Sinh! Vậy thì đúng là con quỷ sống nào đó tàn
bạo hết cỡ. Nó sẽ không lùi bước trước một vụ sát nhân thứ ba nữa. Con
quỷ sống hiện giờ vẫn ẩn nấp đâu đây! Nó có một mình hay có sự tiếp tay
của tên đồng lõa? Đồng lõa? Ai, ai có thể là đồng lõa của hung thủ? Mụ
Phé chăng? Kể cũng đáng nghi lắm. Nếu không có tà ý gì thì tại sao mụ lại
lấy mấy cây bài ra làm rối loạn sự việc ngay từ lúc đầu? Mụ toan tính cái gì
vậy? Bí mật!... Để né mạng lưới của pháp luật! Nhưng có một điều khó
hiểu nhất là: động cơ nào đã thúc đẩy hung thủ xuống tay hạ sát cả hai
người? Hai nhân vật đều khác biệt nhau, thể chất khác, trình độ trí thức
khác nhau một trời một vực. Hay thủ phạm là một gã điên khùng loạn trí?...
Hay là một… mụ điên. Mụ điên.
Có tiếng lá khô kêu sột soạt. Trọng Viễn ngẫng phắt lên. Mụ Phé đã sừng
sững đứng trước mặt tự bao giờ. Mụ há hốc cái miệng, sặc lên cười “ khạch
khạch ”, cất tiếng nói như quạ kêu:
_ Thế nào ? Cậu Cả ? Trông thấy tận mắt hai người chết rồi đấy chứ, hả ?
Còn muốn người thứ ba nữa chết không ?
“ Cậu Cả ” đùng đùng nổi giận. Cứ nghĩ đến nỗi đau khổ của mọi người
trong biệt thự cụ Án khi nghe được chàng báo tin dữ. Trọng Viễn lại có
cảm giác như lửa đốt trong lòng. Chàng trai nghiến răng:
_ Coi chừng đó, mụ Phé ! Mụ ghê gớm lắm ! Xác thằng Ngây đâu ? Nói đi
! Đồng thời mụ có chịu bảo cho tôi biết kẻ nào nhẫn tâm hạ sát cả hai người
đó không ? Chịu không ? Có hay không ? Trả lời một tiếng thôi.
Mụ phù thủy luống cuống:
_ Ấy, có, có ! Tại cậu không hỏi thì làm sao tôi nói!
Chàng thanh tra không ngờ mụ biết điều một cách dễ dàng đến thế, liền
mỉm cười trách:
_ Mụ đã lớn tuổi như thế rồi, ít nhất cũng phải biết hổ thẹn với lương tâm