cây sột soạt, từng tiếng cành cây khô gãy kêu răng rắc. Trọng Viễn dừng
chân tại gốc cây thông to lớn, nơi con Bão Tố gục chết hôm trước.
Chàng ngậm ngùi khẽ nói:
_ Khi đến đây, mày đã trông thấy hoặc đã đánh hơi thấy gì hả Bão Tố? Bão
Tố ơi! Giá mày không bị chết oan, bây giờ còn ở cạnh bên ta thì thích quá.
Chàng thanh tra đi quanh gốc cây một vòng. Đột nhiên, cúi xuống thật
nhanh, sát gốc, gần mặt đất, một bông hoa pansée nhỏ xíu, héo úa, đẫm
nước mưa, từ màu trắng trinh bạch đã ngả sang màu nâu nham nhở, bám
chặt vào thân cây. Chắc là do gió thổi mạnh, bông hoa táp dính vào vỏ cây
như dán bằng keo. Nếu không là con mắt của nhà chuyên môn điều tra tư
pháp, chắc chắn không thể tìm ra được sự hiện diện của dấu vết rất nhỏ
nhưng vô cùng quan trọng ấy. Trọng Viễn bàng hoàng, lật đi lật lại bông
hoa héo úa mỏng manh như tờ giấy quấn thuốc lá trong lòng bàn tay hơi
run. Chưa đầy năm phút sau, đột nhiên sự thật xuất hiện như một làn chớp
nhoáng, chói lóa, ghê rợn, khiến chàng thanh tra bật rú lên một tiếng kinh
hoàng.
Nếu thế thì kẻ sát nhân không phải là Sinh! Đáp máy bay để đi đâu đó cũng
không phải là Sinh nốt! Tất cả những chi tiết sự việc đều do mụ Phé dựng
lên, bịa ra cả… Nhưng có điểm này: “Không chừng cậu ngự trên cao”…có
thể…là… Trọng Viễn rợn người, cảm thấy rõ ràng mồ hôi toát ra, chảy dọc
theo sống lưng, lạnh buốt. Muốn ngẩng đầu lên, chàng trai có cảm giác gáy
mình đau nhức, cứng đơ ra, không động cựa được. Mắt không ngó, nhưng
trong tâm trí, chàng thanh tra đã biết rõ là phía trên cao ngang đỉnh đầu
mình, hiện có… một cái gì.
Trực giác của Trọng Viễn linh thật!
Đúng như thế! Trên một cành cây thông cao chót vót, giữa đám lá thông
xanh, một thây người treo lủng lẳng. Một người chết thắt cổ? Không đúng!
Chết thắt cổ mà dây cột ngang nách, ôm choàng qua ngực?