Nội mười giây đồng hồ sau. Trọng Viễn đã biết được ngay, Sinh! Đúng xác
chết của Sinh! Chàng quý tử con quan Án Bùi Đình Quang chỉ còn là cái
xác không hồn, khuôn mặt nhợt ra, xanh mét như tàu lá chuối non. Máu
trong người đã do vết thương nơi bụng rỉ ra, y hệt trường hợp của thằng
Ngây. Và sinh mạng của chàng trai đã theo lỗ hổng của vết thương mà bay
đi mất. Trọng Viễn nhớ lại giây phút xúc động buổi tối hôm đầu khi đặt
chân tới đây. Lúc đó sự lo lắng, bồn chồn khắc khoải đã khiến hai khuôn
mặt, của bà Án, của bà Cầm, một đẹp đài các, một đẹp phúc hậu, in sâu
những nếp nhăn giống nhau như hệt. Rồi đến bây giờ nhìn mặt Sinh. Trọng
Viễn lại thấy những nét giống hệt những nét đã bắt gặp trên mặt thằng
Ngây. Nghĩa là: niềm khắc khoải vô biên, xen lẫn khủng khiếp, ngạc nhiên
đến tột độ.
Vừa trèo xuống, chàng thanh tra vừa ngẫm nghĩ:
_ Phải xét lại, phải làm lại từ đầu. Hừ! Mụ Phé quái quỷ này! Rượu mời
không uống, lại chỉ thích uống rượu phạt! Ngon ngọt không muốn, lại
muốn toàn những cứng rắn cay chua! Phải “ốp” cho mụ nói hết sự thật mới
được! Không thể để mụ tưởng là đánh lừa được mình, cứ tiếp tục cười thầm
chế riễu mình mãi.
Xuống tới mặt đất, Trọng Viễn đứng dựa vào gốc cây ngẫm nghĩ:
_ Chút xíu nữa, lòng tự ái bị tổn thương khiến mình hành động không kịp
suy nghĩ chín chắn. Mụ Phé rất được mọi người ở đây thương mến. Vậy
mình phải dè dặt lắm mới được. Có lý nào mụ lại đích thân cầm súng lục
bắn chết Sinh và thằng Ngây? Lại càng không phải là mụ đã mang được hai
cái xác, thủ tiêu một, còn một thì treo lủng lẳng trên kia. Tại sao lại phải
dàn cảnh ra như thế? À, à… mụ Phé này, thế nào mụ cũng phải nói, nói hết
sự thật ra. Sự thật một khi trắng đen rõ rệt, vụ án bí mật tại dinh cụ Án Bùi
sẽ không còn là bí mật nữa.
Một cành khô gãy kêu “rắc khiến Trọng Viễn giật nảy mình. Một con thỏ