thông minh lanh lợi: “Báo trước cho ông thanh tra Trọng Viễn biết rằng…”
Tường Vân đưa mắt nhìn chàng trai. Ánh mắt bồn chồn khắc khoải. Trọng
Viễn mỉm cười. Nụ cười của chàng đột nhiên ngượng nghịu vô cùng.
Một làn hơi đưa lên hâm nóng làn da mịn màng của thiếu nữ. Trong nháy
mắt, sắc mặt Tường Vân ửng hồng, đẹp rực rỡ, khiến Trọng Viễn chớp mắt
liền mấy cái.
Hình như thiếu nữ hơi hối hận vì có một phút vô tâm đối với điều buồn lo
của gia đình yêu quý của nàng. Tường Vân cất tiếng dịu dàng:
_ Ông cố gắng tìm cho ra anh Sinh tôi nhé!
Chàng thanh tra đưa vội hai tay nắm lấy hai bàn tay nuột nà đưa ra trước
mặt mình. Tiếng nói của chàng phào nhẹ như hơi gió:
_ Tôi hứa với Tường Vân lời hứa danh dự!
Thế rồi, thong thả tản bộ hướng về phía nhà mụ Phé. Vừa đi, Trọng Viễn
vừa suy nghĩ rất lung. Trước khi vào gặp mụ, phải rẽ vào rừng một lúc cái
đã, đến chỗ con Bảo Tố bị bắn hạ. Biết đâu lại chẳng bắt gặp một gian lều
hoặc một cái mái lá nào đó của hung thủ. Trọng Viễn không phải là người
nhát gan. Hơn nữa, chàng vẫn tin rằng sinh mạng của mình không có gì
đáng ngại mặc dầu lá thơ đe dọa vẫn nằm kềnh kệnh trong túi áo. Vả lại,
nếu “kẻ kia” chủ tâm muốn hại chàng, ắt hẳn hắn đã bắn trúng chàng ngay
cùng một lúc với con chó chứ.
Trọng Viễn âm thầm kết luận:
_ Không dám bắn hạ mình, không dám sát hại một nhân viên nhà nước.
Đó đúng là bằng chứng rõ rệt để chứng minh thủ phạm chính là Sinh.
Trọng Viễn đặt bước đi vào một lối nhỏ phủ đầy lá rụng ẩm đẫm nước mưa
hồi đêm. Chàng cảm thấy hơi lành lạnh. Đột nhiên một bóng hình kỳ dị
xuất hiện lù lù ngay trước mắt. Bóng hình ấy khoác một chiếc áo mưa đàn
ông có mủ chụp sùm sụp trên đầu. Không hiểu là đàn ông hay đàn bà mà