_ Úi chà! Ghê nhỉ!... Hừ!... Từ bữa đặt chân tới đây, “mỗ” chỉ rớ vào những
chuyện dính dáng tới “mỗ” mà thôi. Có đụng chạm gì tới ai đâu. Đúng như
lời mụ Phé nói: nghề nghiệp của tôi mà!
Tự động, chàng thanh tra đưa tay sờ vào túi áo bên phải, nơi nằm gọn một
khẩu “Browning”. Yên trí, chàng sửa soạn bước ra. Trước khi đi, Trọng
Viễn lấy ra xem lá thư nặc danh gởi cho bà Án về cụ tình ái lăng nhăng
giữa Sinh và cô gái tên Liên, so sánh với lá thơ mới nhận được. Hai tuồng
chữ hoàn toàn khác biệt. Vậy thì ít nhất có hai kẻ nhúng tay vào vụ án này.
Tên thứ nhất muốn ngăn chặn để Sinh thôi đi những chuyện trăng hoa ong
bướm, kẻ thứ hai muốn chàng chấm dứt ngay cuộc điều tra… Chữ viết tuy
có khác, nhưng có thể chủ mưu chỉ là một.
Trọng Viễn xuống nhà dưới. Chàng gặp ngay Tường Vân. Cô gái thùy mị
đón chào chàng thanh tra bằng nụ cười thật xinh. Vừa may! Trọng Viễn
đang cần tìm nảng để hỏi tin tức:
_ Cô Tường Vân! Cô có thể cho tôi được coi một vài dòng chữ viết của cậu
Sinh không?
_ Dạ được chứ ạ! Để tôi đi lấy, ông chờ một lát nhé!
Hai phút sau, thiếu nữ trở xuống, tay cầm một tấm bưu thiếp anh trai nàng
đã gởi tặng khi cậu ta đi du lịch tại Thụy Sĩ. Liếc mắt ngó qua, Trọng Viễn
biết ngay tuồng chữ rất đẹp ghi trên bưu thiếp và chữ viết gà bới nguệch
ngoạc “bất thành tự dạng” trên hai lá thơ nặc danh chẳng có điểm nào để có
thể gọi là cùng một người cả.
Cậu Sinh, mặc dù có cố gắng tới mức nào chăng nữa cũng không thể viết
xấu như thế được.
Thêm nữa, tuồng chữ viết trong là thư nặc danh mới nhận được đây nhất
định không phải là tuồng chữ viết giả tạo. Rõ ràng là lối viết của một người
quê mùa ít học, cầm bút còn vụng về lúng túng, nhưng cách hành văn lại rất