Nam Quân
Bài thơ kinh dị
Chương 11
Sau bữa cơm tối, chàng thanh tra lên phòng ngủ ngay. Trước khi đi
sâu vào giấc ngủ ngon, Trọng Viễn lẩm bẩm mơ màng với ý nghĩ vui vui:
_ Ngày mai mình sẽ tới thăm mụ Phé một phen nữa. Không hiểu bên trong
cái sọ dừa bù xù đó thật ra có những cái gì chứ? Lúc thì chưa hỏi đã nói.
Lúc thì cạy răng lại không chịu thốt một lời.
Khoảng 11 giờ đêm, gió lớn bỗng nổi lên. Nửa giờ sau, bão tố diễn ra
cuồng bạo. Mưa nhu trút nước, cây cối trong vườn bị gió lay, rên rỉ, thân
cây vặn xoắn kêu răng rắc, kinh hồn. Gió gào, mưa quét, cứ thế kéo dài
suốt đêm. Mãi tới sáu giờ sáng mới tạm yên. Bão tố ầm ầm đã khiến cho
Trọng Viễn cũng như mọi người trong biệt thự trằn trọc thâu đêm. Sáng
tám giờ chàng mới thức giấc, mệt mỏi vô cùng. Đúng lúc ngồi ăn sáng, gia
nhân bà Án mang lên cho chàng mảnh giấy của vị thiếu tá tại phi trường,
báo cho biết: trung úy Dưỡng khi bị cử đi công tác tại phía Nam đã hết sức
tranh đấu để xin người khác thay thế, nhưng không được, đành phải dứt áo
lên đường. Rõ là chàng sĩ quan trẻ rất khổ tâm về chuyến công tác này.
Trọng Viễn thầm nghĩ:
_ Chàng Dưỡng không muốn một chút nào xa rời Tường Lan. Vậy thì
chàng trai không chút dính líu đến vụ án thê thảm này.
Đang sửa soạn “đi thăm” mụ Phé, chợt có tiếng người phu trạm gọi cổng.
Gia nhân đưa lên cho chàng một bức thơ. Chữ đề ngoài phong bì là một
loại chữ vụng về, nét run run như nét chữ học trò lớp năm. Trọng Viễn lật
đật xé bao ngoài:
“ Báo cho thanh tra Trọng Viễn biết rằng nếu tiếp tục rớ vào nhưng chuyện
không dính gì tới mình, tính mạng sẽ bị lâm nguy nội trong 48 tiếng đổng
hồ đó”.
Chàng thanh tra chúm môi huýt gió một hơi dài: