Trong khi vị Linh mục dịu dàng an ủi những kẻ gặp điều bất hạnh. Trọng
Viễn lim dim đôi mắt, soải lưng, ngả đầu trên lưng ghế bành, nghĩ ngợi.
Chàng hồi tưởng những vụ phạm đại tội, đích thân mình đã thụ lý, trong đó
có hai vụ người chết “bỏ đi” và hai thủ phạm, một cô gái hạ sát tình nhân,
một bà mẹ vì quá thương con, không muốn thi thể con bị giải phẫu, đã đem
chôn dấu chôn diếm xác chết. Cả hai người, khi bị phát giác và bị giam giữ
đã hóa điên.
Tiếng “điên” âm vang trong trí óc, nhắc Trọng Viễn nhớ lại giả thuyết đặt
ra lúc đầu. Và giả thuyết “điên” càng khiến chàng say mê thích thú trong
việc phanh phui sự thật.
Có thể, thằng Ngây đột nhiên nổi cơn điên loạn đã chồm vào cắn xé cậu
Sinh. Và chàng này không còn cách nào khác là nổ súng bắn chết nó. Sự
kiện ấy giải thích rõ số lượng đạn bắn ra trong cơn khủng hoảng tinh thần.
À, thế nhưng tại sao Sinh không đi trình báo ngay cho nhà chức trách địa
phương biết! Chàng hoang mang mất sáng suốt tới mức có hành vi như một
thủ phạm chính trong khi sự thật không phải thế. Hơn nữa, dư luận cũng
không thể chê trách một người trong trường hợp tự vệ chính đáng, một thân
một mình trong rừng rậm.
Dĩ nhiên không phải những câu vè từ lá bài của mụ Phé đã khiến chàng
thanh tra kết luận rằng chính cậu Sinh, con cụ Án đã hạ thủ giết chết thằng
Ngây. Mà chính là việc cậu công tử con quan thường mang súng lục theo
trong mình… cô gái xinh đẹp tên Tường Vân, em ruột của cậu, cũng đã xác
nhận như thế. Mà sau khi bắt gặp chiếc bao da đựng súng, Trọng Viễn phải
công nhận khẩu súng của cậu Sinh cũng cùng một nòng với khẩu súng lục
đã bắn chết thằng Ngây.
Chàng trai gật đầu khẽ chép miệng:
_ Vụ này phức tạp quá sức và ghê rợn cũng quá sức! Cứ cởi bỏ được một