những tránh mọi điều xấu xa tai tiếng, mà lại còn phải hết sức giữ gìn ý tứ
nữa. Vẻ bên ngoài, tiếng thế, nhiều khi tai hại lắm. Dư luận của những
người sống tại đây, trong biệt thự này, nhất là những gia nhân, cũng đã
khiến cho tôi có nhiều nhận xét sai lầm về cô. Họ phán xét các cô về hành
vi thái độ bên ngoài… Nhiều khi họ xét đoán sai lầm… Phiền lắm! Giá cô
đừng giấu diếm tôi một chút gì ngay từ buổi đầu thì có phải hay biết bao
nhiêu không?
_ Lúc đó, tôi cứ hy vọng rằng: rồi ra sự thật sẽ được phơi bày dưới ánh
sáng mà không cần tôi nói ra việc phiêu lưu tình cảm giữa Dưỡng và tôi ra
cho ai hay, vì nó chẳng một chút nào dính líu với vụ em trai Sinh mất tích
cả.
Chàng trai chiếu tia nhìn nghiêng:
_ Cô có thể yên trí là tôi sẽ giữ kín chuyện của cô với Trung úy Dưỡng.
Tường Lan khẽ gật đầu, ánh mắt đầy vẻ biết ơn. Quay nhìn, đồng thời, tiến
lại gần thi thể Sinh, cô gái thở ra một hơi dài:
_ Còn bí mật về cái chết của em Sinh? Ai?... Ai có thể cho chúng ta biết
được?
_ Ai thì chưa biết. Có thể là một gã đàn ông, có thể là một người đàn bà,
chưa rõ được. Có điều hy vọng là: khi “đối chất” với thi thể cậu Sinh “y” sẽ
không còn đủ tinh thần… giữ im lặng được nữa.
Tiếp theo Tường Lan, đến lượt cô giáo Bạch Xuyến. Nhà nữ mô phạm đĩnh
đạc bước tới, không nghi ngờ gì hết về sự việc sẽ xảy ra. Trọng Viễn đặc
biệt chú trọng đến cô gái hơn ba chục tuổi này. Thái độ, cử chỉ của Bạch
Xuyến, từ lâu dưới mắt chàng thanh tra đều có vẻ kém thành thật và thiếu
hẳn tính chất tự nhiên. Vừa mới đặt chân lên bậc cửa phòng, cô giáo đã rú
lên một tiếng nghe y hệt tiếng rú của một người nằm ngủ trông thấy một cái
gì khiếp đảm lắm. Chớp mắt, Bạch Xuyến đã gục xuống bậc cửa, đôi mắt
trợn trừng, chân giãy tay giật không khác người mắc chứng kinh phong.
Miệng cô giáo lắp bắp nói huyên thuyên những gì mà Trọng Viễn chỉ nghe
rõ một câu nhắc đi nhắc lại:
_ Tất cả chỉ tại tôi! Tất cả chỉ tại tôi!
Chàng trai đứng phắt lên, bồng xốc cô giáo, rảo bước đi xuống gian nhà