_ Rủi ro! Hừ, rủi ro gì! Tai nạn gì? Tội nghiệp quá! Tội nghiệp quá! Cậu đã
áp bức thế nào để đến nỗi nó, nó… hả, hả?
Mụ Phé chưa dứt lời, đã nghe tiếng cô giáo Bạch Xuyến tru thét lên:
_ Chính tôi giết đó! Này, ông thanh tra! Bắt giữ tôi đây này! Chính tôi đã
giết cậu Sinh, giết thằng Ngây. Rồi bây giờ, tôi lại giết cả thầy Danh nữa
đó. Bắt tôi ngay đi, này!
Mọi người sửng sốt, lui rạt cả về phía sau.
Trọng Viễn nghiến chặt hai hàm răng, đôi mắt sáng quắc, chiếu tia nhìn
thẳng mặt cô giáo, cất tiếng đanh thép:
_ Im miệng đi, cô kia! Vào trong phòng chờ tôi! Sẽ có nhiều chuyện nói.
Cô gieo tội ác đã nhiều rồi! Đi ngay! Đi!
Hất tay, chàng thanh tra ra dấu cho một nhân viên cảnh sát dẫn cô giáo đi.
Tường Vân hốt hoảng cũng bước theo người đã từng dạy dỗ mình. Trọng
Viễn gọi giật lại:
_ Ấy không, không! Cô Tường Vân! Đừng đi theo con người ấy! Cô nán
lại, tôi nhờ một việc. Cô gọi điện mời bác sĩ tới ngay giùm.
Chợt ngẩng lên, thấy nữ chủ nhân đang bước vào, Trọng Viễn tiến lên trước
mặt bà Án như cố ý chặng lại:
_ Xin bà hãy dừng bước! Tôi xin hứa sẽ trình bày rõ ràng sự thật. Mời bà
cứ về dinh trước đi. Để thu xếp cho đem thi thể cậu Sinh về trên ấy đã, rồi
tôi sẽ hội kiến với bà sau. Chừng tiếng đồng hồ nữa thôi.
Mọi người cất bước rời khỏi trại Con. Dáng điệu ai nấy ủ dột âu sầu, y hệt
một đoàn người đi đưa đám tang.
Trong khi đó, tại nhà bà Cầm, Trọng Viễn với hai nhân viên Cảnh sát phụ
lực khiêng thầy kiểm lâm đặt lên trên chiếc giường gỗ, nơi đặt thi thể thằng
Ngây. Thầy Danh vẫn bằn bặt hôn mê, áo bụng máu me đầm đìa.
Sau một tiếng rên dài, nạn nhân hồi tỉnh.
Trọng Viễn cúi xuống sát mặt:
_ Thầy Danh, thầy có nghe tôi nói không? Hả?
Nạn nhân chớp chớp đôi mí mắt như muốn nói “có”.
_ Thầy nói chuyện được không?
Thầy ú ớ được mấy tiếng: