Tiểu Di trợn trắng mắt lên nhìn anh, vốn cũng chẳng có tiếng nói
chung cùng người này mà.
Tầm nhìn ở đây cực thấp, ngay cả có đèn pha loại nhỏ cũng không
cách nào nhìn rõ được. Con đường hẹp này vừa sâu vừa dài, tràn ngập hơi
nước và mùi mục nát, ngoài ra còn có mùi hôi thối của đầm lầy.
"Xẹt xẹt xẹt."
Đèn pha của Tiểu Di chập chờn, xem ra là báo sắp hết điện, chỉ sợ sẽ
không duy trì được lâu.
Họ phải đi nhanh lên mới được, phải đi sâu hơn để xem liệu có thể tìm
thấy gì không.
Đầu ngón tay An Dạ cọ vào tường, mặt trên phủ một lớp tảo mềm màu
xanh lục thật dày bao phủ lên màu sắc ban đầu của bức tường, trông như
từng khối nấm thật lớn.
Thế nhưng chúng lại rất mỏng manh, chỉ cần đầu ngón tay cô chạm
nhẹ vào đã rơi xuống đất, để lộ ra màu sắc của những viên đá trên tường.
Đợi đã, có hình ảnh trên đó.
"Nhìn xem, trên này có hình vẽ kìa, vẽ gì thế nhỉ?" An Dạ hỏi.
Bạch Nam thì thầm: "Quái vật biển?"
Tiểu Di chỉ nhíu mày, nói: "Không... có thể là yêu quái biển."
An Dạ cũng không chắc chắn, cô quét sạch những dấu vết nhỏ nhặt
trước mặt, ngón tay lướt qua những vết tích thăng trầm cổ xưa. Mặt trên
khắc một người phụ nữ, hai tay bị tách ra nhưng hai chân khép vào nhau,
không biết đây là sự vô tình của người thợ điêu khắc hay cố ý làm như thế.