Bức tranh vốn nằm trên vách đá bắt đầu chuyển động, hoá thành sóng
biển rồi chuyển thành mặt hồ đen như mực.
Bức chân dung màu nâu sẫm ban đầu hóa thành một người phụ nữ
khỏa thân đối diện với ánh trăng. Cô gái nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một
màu đỏ nhợt nhạt suýt nữa đã bắt được linh hồn An Dạ. Cô bắt buộc mình
phải nhắm mắt lại, không dám nhìn vào nó một chút nào.
Tuyệt đối không thể bị hấp dẫn, tuyệt đối không thể bị lạc ở chỗ này.
Cô bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương hoa nhài thanh lịch nhẹ nhàng
đầy quen thuộc, thoảng trong đó là mùi máu tanh và còn hơi ẩm ướt.
Đây là mùi cỏ cây mà Bạch Hành sử dụng, An Dạ sẽ không cảm nhận
sai.
Cô đi theo mùi hương, chân ướt sũng như bước vào trong nước.
An Dạ không dừng lại mà tiếp tục đi.
Cô tin tưởng Bạch Hành, biết rằng Bạch Hành đang chỉ dẫn cô thoát
khỏi nguy hiểm.
"Đinh - "
An Dạ bị một sợi xích dưới chân móc phải, lập tức ngã trên mặt đất.
Lúc này cô mới trợn mắt quay lại nhìn.
Chỉ thấy Tiểu Di và Bạch Nam, thậm chí Nhạn Tử đều ngã trái ngã
phải trên mặt đất, lâm vào hôn mê.
Chỉ có An Dạ là tỉnh táo, ngồi trong đại điện được chống đỡ bởi bốn
cây cột, bao quanh là dây xích lắc lư rung động.