An Dạ quay đầu lại thì thấy một cái bục cao bằng đá, người nằm trên
đó chính là Bạch Hành.
Cô tìm thấy anh rồi, tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi.
An Dạ tiến đến vài bước, bước chân cô rất nhẹ, sợ đánh thức anh dậy
và cũng sợ đây chỉ là giấc mơ, bất cẩn một chút sẽ phá vỡ giấc mơ đó.
Bạch Hành nhắm chặt đôi mắt, đè lên mắt là hai hòn đá nhỏ và dẹp,
trên hai hòn đá có hình vẽ hai con mắt sống động như thật, không biết đặt
nó ở đó có dụng ý gì.
An Dạ bước đến gần Bạch Hành khi anh đang ngủ say. Cô vươn tay
hướng về phía mặt anh, cách thật xa, lòng bàn tay cô dường như có thể cảm
nhận được hơi thở nóng hổi tỏa ra từ người anh.
Bạch Hành còn sống, thật tốt quá.
Cô đến đón anh về nhà, cứ như vậy mà đưa Bạch Hành bình an không
có việc gì về.
"Ken két."
Không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng bánh răng ngừng hoạt động,
tiếng máy móc ma sát vào nhau vừa trong trẻo vừa lảnh lót lập tức chui vào
lỗ tai An Dạ, chấn động khiến vành tai cô như nóng lên.
"Két!"
Bốn phía xung quanh bục đá nơi Bạch Hành đang nằm đột nhiên trồi
lên vô số cọc sắt kéo dài lên trên, giống như dây leo đan chéo vào nhau, nối
liền lên trần nhà tạo thành một tổ chim với rất nhiều nhánh cây bằng sắt
giao nhau.
Bạch Hành bị kẹt trong đó, không thể chạy thoát được.