"Bạch Hành!" An Dạ khàn giọng gọi anh, nhưng tổ chim dường như
có thể ngăn cách sự hỗn loạn vào không gian trống xung quanh nó, tạo
thành tiếng vọng lại xung quanh đại điện.
Rõ ràng đã rất gần, suýt chút nữa thôi là cô đã chạm được vào Bạch
Hành.
Chỉ thiếu một chút xíu nữa.....
Dường như lòng bàn tay An Dạ vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ cơ
thể anh, nóng cháy rồi nhạt dần, từ từ lạnh đi khiến cô thật bất an.....
Không được, không được!
An Dạ vội vã chạy lên nhưng không thể phá vỡ bức tường sắt dày
cộm.
Cô cố gắng thử trèo lên các thanh sắt hướng lên trên, hy vọng trên
đỉnh lưới sắt có điểm đột phá hoặc khoảng trống nào đó, để cô có thể nhìn
Bạch Hành một cái thôi cũng được.
An Dạ nắm tay thành nắm đấm, hung hăng nện vào lưới sắt, rõ ràng là
vô ích nhưng cô không dừng lại, đến khi cảm thấy đau đớn tới nỗi máu thịt
bầy nhầy.
Cô như sắp điên rồi, giống như món đồ mà cô khát vọng đã lâu sắp
đến tay lại bị kẻ khác cướp đi.
Làm sao cô có thể không hận, sao có thể cam tâm?
Bốn phía lưới sắt bỗng xuất hiện một vòng lửa, lúc đầu chỉ là tia lửa
nho nhỏ nhưng An Dạ biết chỉ trong chốc lát nữa thôi, nơi đây sẽ hoá thành
biển lửa.