Mà không phải cách một rào cản giống như bây giờ, ngay cả nhịp tim
của đối phương cũng không cảm nhận được.
An Dạ nghiêng đầu, nhìn vào khoảng trống bên trong nhìn anh. Đôi
mắt cô bị khói hun đến khô khốc, nước mắt tuôn rơi, thật ra cô không thể
thấy rõ bộ dáng của Bạch Hành, chỉ biết nơi đó có người, bóng dáng mơ
hồ, chứa đựng đầy sự quyến luyến của cô.
Cô đã cố hết sức mình, làm rất nhiều điều mà trước đây nghĩ cũng
không dám nghĩ tới. Vì yêu mà cô trở nên điên cuồng, bỏ lại hết tất cả sau
lưng. Cuộc đời này, An Dạ đã cố gắng chống chọi một lần như vầy thì cũng
đã đủ rồi.
Cho nên, cùng nhau chết ở đây cũng không có gì không tốt.
Quên đi, mệt mỏi quá rồi.
Tay An Dạ không còn sức, cô nhắm mắt lại, dần dần buông tay.
Khi cô ngã, đầu ngón tay lướt qua lưới sắt, chạm vào một mảnh nóng
bỏng.
An Dạ rơi mạnh xuống đất, gần như hoà làm một vào màu đỏ tươi của
lửa.
Cô nhắm mắt lại, nghĩ thầm: " Đây có phải là lần đầu mình rơi xuống
đất không?"
Mấy lần trước, mỗi lần nhảy xuống đều là Bạch Hành theo cô, luôn
ôm cô vào lòng, mang lại cho cô cảm giác vô cùng an toàn.
Đáng tiếc lần này lại không được, lần này mà muốn Bạch Hành cứu cô
thì đúng là đã khó xử cho anh rồi.
An Dạ cắn chặt môi dưới, hầu như nghẹn ngào ra tiếng.