Nhưng vào lúc này cô bất ngờ ngửi được một mùi hương mà cô đã
khát cầu như hơi thở, hương hoa nhài dịu dàng, mùi hương giống như loại
sữa tắm cô hay dùng nhưng sau khi hoà với hơi ấm nam tính đã thay đổi
hoàn toàn, có nhiều thêm một ít mùi mồ hôi nhưng lại không khiến người
khác chán ghét.
Bỗng nhiên có một cảm xúc mềm mại ấm áp quấn trên eo An Dạ.
Trong lúc rơi xuống, có ai đó đã ôm siết cô vào lòng như mọi khi
Đây là Bạch Hành!
An Dạ đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào cơ thể cao lớn đang
bao phủ mình. Cô cắn chặt môi dưới, vươn hai tay ra ôm lấy đối phương
như muốn khắc anh vào sâu tận xương tủy.
Bạch Hành, Bạch Hành của cô đã trở lại.
"Đừng sợ, An Dạ." Anh thì thầm bên tai cô, giọng anh khàn khàn như
vừa tỉnh dậy, mang theo sự mệt mỏi.
"Vâng."An Dạ trả lời.
Bạch Hành nhẹ nhàng rơi xuống đất, không biết vì sao, ngọn lửa trên
mặt đất cũng tắt ngay lập tức.
An Dạ nhìn lại lần nữa, đây là bức tường đá trước đó, vẫn không có gì
thay đổi.
Có phải đại điện và lưới sắt đều là ảo giác khi cô bị lạc trong tiếng hát
của mỹ nhân ngư hay không?
"Không có thời gian giải thích, chạy về phía trước, đừng quay đầu lại."
Bạch Hành lập tức nói.