Đây hẳn là cơ cấu hoạt động của cơ quan hủy diệt chỗ này, một khi
Bạch Hành được cứu, cơ quan hủy diệt này sẽ được khởi động, tất cả mọi
người đều sẽ chết ở đây, ngay cả Bạch Hành cũng thế.
Nhưng tại sao chứ?
Rõ ràng Bạch Hành là yếu tố quan trọng nhất để duy trì thế giới này,
tại sao ngay cả anh cũng sẽ chết?
Cứ cháy theo cái đà này, Bạch Hành bị mắc kẹt trong lưới sắt sẽ không
bao giờ thoát ra được!
An Dạ cũng không thể từ trên lưới sắt leo xuống. Một khi cô leo
xuống sẽ rơi vào bên trong ngọn lửa, chết là cái chắc.
Gần như ngay lập tức, ngọn lửa đỏ rực đã liếm đến mặt đất.
Vật thể bằng sắt sẽ dẫn nhiệt, nhiệt độ đủ để đốt cháy da thịt lập tức
truyền đến lòng bàn tay An Dạ, lòng bàn tay cô nổi lên các vết bỏng rộp,
gần như buộc cô phải buông tay ra, hòa vào biển lửa.
Bây giờ mà buông tay chỉ có đường chết, Bạch Hành cũng sẽ phải bỏ
mạng nơi này.
Không phải An Dạ chưa từng bị lửa thiêu, đầu tiên là khói đen làm đôi
mắt cay xè như sắp mù, kế tiếp là cổ họng khô khốc, không thể nói chuyện,
khói bụi sặc chết người kia sẽ xộc vào khoang mũi, đi thẳng vào phế quản,
hoàn toàn bịt kín đường hô hấp.
Người bình thường bị lửa thiêu như vậy sẽ chẳng còn xương cốt.
Nếu nói nhất định phải chết, An Dạ có thể chạm vào Bạch Hành thì tốt
biết bao.