Tiểu Di nói: "Chúng ta cần phải di chuyển nhanh hơn, phải đưa Hồ nữ
vào bên trong thành, không thể để bọn người kia đến trước được."
"Còn Bạch Hành đang ở đâu?" An Dạ hỏi.
"Ở phía trước, sẽ họp mặt với chúng ta nhanh thôi."
Tiểu Di đi phía trước, An Dạ dẫn theo Hồ nữ theo sau.
Dù là lần nào An Dạ quay đầu lại thì Hồ nữ vẫn khư khư bấu chặt lấy
vạt áo của cô, từng bước nhỏ khập khiễng bước theo sau.
Dáng đi của cô ấy hết sức kỳ lạ, nếu như không để ý kỹ thì sẽ không ai
có thể phát hiện ra chân cô gái này đang bị xích lại bằng một sợi xích mảnh
như sợi dây câu mờ mờ ảo ảo.
Tại sao lại xích cô ấy lại? Là vì sợ cô ấy bỏ trốn hay sao?
An Dạ hoàn toàn không biết gì về thế giới này, cô chỉ cảm thấy rằng
mọi thứ đều thật lạ lẫm và kỳ quái nhưng lại không biết nên diễn tả thế nào.
Hồ nữ khẽ liếc nhìn Tiểu Di, bất chợt nắm lấy bàn tay An Dạ rồi
nguệch ngoạc viết ra một chữ "tháp" trong lòng bàn tay cô.
Tòa tháp?
Tòa tháp biểu thị cho cái gì?
An Dạ chỉ biết là trong trò bói bài tarot, khi hình ảnh tòa tháp xuất
hiện trên lá bài thì nó sẽ tượng trưng cho sự hủy diệt.
Không lẽ ý của hồ nữ là Tiểu Di tượng trưng cho sự hủy diệt hay sao?
Ngay từ đầu, cô đã luôn cảm thấy nơi này có cái gì đó không đúng?
"Em muốn nói gì?" An Dạ nghi hoặc hỏi cô.