Từ cửa sổ, An Dạ nhìn xuống bên dưới thì thấy bọn người kia đang
chạy qua chạy lại, chất đống các bó củi xung quanh ý muốn thiêu rụi khu
nhà trọ này.
"Tiểu Di, cô nhanh làm gì đó đi, bằng không chúng ta đều sẽ bị thiêu
chết đó!" An Dạ cảm thấy bản thân rất xui xẻo, hết lần này đến lần khác
đều gặp những tai nạn liên quan đến lửa như thế này.
Tiểu Di cau mày rồi nói: "Vô ích thôi, tôi không thể sử dụng được khả
năng của mình trong thế giới này. Nơi đây có thứ gì đó đang khắc chế khả
năng của tôi, không nhìn thấy được bọn họ cũng không thể điều khiển được
đồ vật khác, nhiều lắm là dao găm và mấy bó đuốc thôi, được không?"
"Vậy phải làm sao bây giờ? Không lẽ lại để bị thiêu chết ở đây hay
sao?" An Dạ nói.
Bạch Nam bất ngờ lên tiếng: "Nếu không thì cứ giao cô gái này cho
bọn chúng, sau đó chúng ta sẽ giơ cờ trắng cầu hoà."
"Đành vậy." Tiểu Di nói.
"Chờ xem tình huống sao đã." Bạch Hành nói.
Cánh cửa bị bọn chúng tông vào tới tấp tạo nên những âm thanh đinh
tai nhức óc. Chỉ một lát sau, giữa những tiếng lộn xộn ầm ĩ truyền đến âm
thanh rạn nứt nho nhỏ giống như tiếng cây gỗ đứt gãy liên tục, một lỗ thủng
thật lớn xuất hiện như một lưỡi dao khổng lồ đã bổ vào cánh cửa vậy.
Không được, nếu tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị giết chết ở chỗ này.
Làm sao bây giờ?
Ngay tại thời khắc căng thẳng này đột nhiên có một ai đó từ sàn nhà
chui lên, thì ra là ông chú đầu hói.