Hồ nữ giật mình, cô chỉ im lặng rồi lại chỉ chỉ về phía Tiểu Di.
Ý cô bé là Tiểu Di có vấn đề?
Hồ nữ đang muốn làm rối loạn suy nghĩ của An Dạ hay là muốn nhắc
nhở cô điều gì đây?
Theo bản năng, An Dạ không hoàn toàn tin tưởng lời Hồ nữ.
An Dạ vừa đi được vài bước thì gặp Bạch Hành đang đi cùng Bạch
Nam.
"Mau chạy đi!" Bạch Hành hét lớn.
An Dạ vội chạy theo Bạch Hành, quay đầu nhìn một cái, thấy đám
đông đen nghịt người từ đâu xuất hiện, trong tay cầm theo bó đuốc hung
hãn xông đến.
"Mau giao ra Hồ nữ! Mau giao Hồ nữ ra đây!"
"Nếu không nhanh chóng giao nộp thì bọn ta sẽ giết chết tất cả các
ngươi."
Đám người này đùng đùng sát khí, đi cướp đồ mà nói năng cũng hùng
hồn đầy lý lẽ.
Một đám người đông nghịt tới gần, rủ nhau làm bậy mà khí thế mười
phần, giống như nhất định phải chiếm cho bằng được.
Nhóm An Dạ và Bạch Hành bị bọn người đó đuổi tới một cái nhà trọ,
họ xông thẳng vào căn phòng trống trên lầu hai, nhanh chóng khóa ngược
cửa lại rồi dùng tủ sắt chặn cửa.
Cứ đà này chắc chỉ có thể cầm chân bọn chúng được một lúc mà thôi.