An Dạ sững sờ, cô cứng họng: "Ông chú đầu hói?"
Dường như ông chú này vừa mới uống rượu xong, gương mặt ông ấy
hơi ửng hồng, nấc lên một cái rồi nói: "Mau lên, nhảy xuống trước đi rồi
hẵng nói."
Được cứu rồi.
An Dạ theo ông chú nhảy xuống đường hầm, sau đó nhanh chóng kéo
tấm ván gỗ che kín miệng hầm lại.
Cô đi theo ông chú, hỏi: "Sao ông lại tới đây?"
"Sau lần từ biệt lúc trước, tôi trở về quận Hoàng Sơn rồi phát hiện một
vài thứ. Là mấy thứ đó chỉ dẫn tôi đến đây, cụ thể ra sao tôi cũng không rõ,
có thể tôi bị ai đó theo dõi, người kia hy vọng tôi có thể đến đây làm vài
chuyện.
"Là thứ gì?"
"À, tôi cũng không biết nữa, vài lời nhắc nhở, một cái địa chỉ. Nhưng
cô nên hiểu rằng chung cư của tôi đã được sửa lại đàng hoàng, tôi rảnh rỗi
thì thích nghiên cứu khoá cửa này nọ, độ an toàn hầu như lên tới cấp quốc
gia, vốn không ai có thể vào nhà tôi, trừ khi.... là một tôi khác."
"Một người khác là ông?"
Ông chú lè nhè, phì cười rồi nói: "Đùa thôi đùa thôi, đừng có xem là
thật. Mấy cô bé bây giờ thật dễ bị lừa."
Tiểu Di nói: "Đây chính là lối vào bên trong thành, mau mang Hồ nữ
sang đây, chúng ta cần lấy máu cô ta để có thể vào được bên trong."
"Lấy máu của Hồ nữ?" An Dạ nói, "Không thả được à?"