Hồ nữ khẽ co rúm người lại, nấp vào lòng An Dạ, chui rúc vào trong y
phục của cô.
Hồ nữ còn chưa có cơ hội phản kháng đã bị Tiểu Di tóm lấy cổ mà
nhấc bổng lên.
"Chờ đã." Bạch Hành hỏi, "Vậy cần bao nhiêu máu?"
"Phải phủ lên được toàn bộ cánh cửa này." Tiểu Di chỉ tay về phía một
cánh cửa bằng đồng sáng loáng trước mặt.
Bạch Hành lấy cái đèn bằng đồng mà Hồ nữ ôm trong ngực đặt trên
mặt đất rồi lại tự mình cầm dao găm cắt thịt Hồ nữ, anh chỉ xuống tay ở
những bộ phận không quan trọng để sau khi lấy máu xong thì cô bé không
bị tổn hại đến mạng sống.
Cánh cửa kia đáp lại lời kêu gọi của máu, phát ra một tia sáng rồi từ từ
mở ra.
An Dạ ôm Hồ nữ đang chồng chất những vết thương trên thân thể vào
lòng mình, vuốt ve vầng trán ướt đẫm mồ hồi của cô bé rồi dỗ dành bằng
một giọng nói ấm áp.
Hồ nữ thực sự không phải người thường, trong nháy mắt, những vết
thương đã nhanh chóng lành lại, một vài chỗ đã tự khỏi hẳn, mặc dù rơi vào
trạng thái hôn mê nhưng xem ra không có gì đáng ngại.
Bọn họ vừa mới đi được hai bước, phía trước bỗng nhiên xuất hiện
một cánh cửa sắt, họ bèn lùi lại thì lại có một cái khác ở phía sau vây chặt
lấy họ.
An Dạ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đau đầu ghê gớm rồi khụy xuống
đất.