thời, đôi khi không cần phải phức tạp hoá vấn đề lên, chỉ cần đổ cho cái
dấu hiệu đó là được rồi.
An Dạ sắp hiểu được nhưng lại gặp phải khó khăn: "Anh nói thì đúng
đó, thế nhưng làm sao mình thoát ra ngoài được?"
"Phá vỡ sự cân bằng, để các điều kiện cần thiết bị huỷ diệt."
"Có nghĩa là tìm được thi thể? Nhưng vấn đề là.... rốt cuộc thi thể
đang ở đâu?"
Bạch Hành nở nụ cười, anh nói: "Anh nghĩ chẳng mấy chốc sẽ thoát
được thôi, nếu chúng ta đã biết nguyên nhân, những oán linh đó sợ bị phát
hiện tất nhiên sẽ tìm một vài cách để tự bảo vệ mình chứ không phải ngồi
chờ chết, về điểm này thì chúng ta cũng sẽ làm như vậy, không phải sao?"
Vẻ mặt An Dạ nghiêm túc, cô gật gật đầu, biết được ngụ ý của anh
chính là bất cứ lúc nào cũng đều sẽ xuất hiện nguy cơ.
Hiện tại, bọn họ tựa như bị mắc kẹt trên một chiến trường, bốn bề có
địch.
Nhưng vẫn chưa tới lúc để từ bỏ. Bọn họ phải tiếp tục vì còn có sứ
mệnh chưa hoàn thành.
"Không thể cứ đi mãi thế này, có lẽ không có đường, nếu không thì sự
cân bằng ở đây không thể duy trì được."
Sau khi đi tiếp mười mấy vòng, An Dạ rốt cuộc cũng sụp đổ.
Cô dừng lại, quan sát bốn phía rồi nói với Bạch Hành: "Thật sự không
tìm được đường."
Bạch Hành làm động tác im lặng, để An Dạ tạm thời không phát ra
tiếng động.