An Dạ gật gật đầu, vẫn có chút không chấp nhận được.
Khó trách trước đó lúc cô bị thôi miên đã ngửi thấy mùi hương hoa
nhài quen thuộc. Hóa ra bác sĩ tâm lý này vốn chính là một phần cơ thể của
Bạch Hành nên mới có thể đưa cô trở lại hiện thực.
Hơn nữa, bác sĩ tâm lý này tự xưng là BUG cũng không sai. Vì Bạch
Hành vốn không muốn duy trì sự cân bằng cho thế giới xa lạ này, có nhiều
lúc thanh kiếm bảo hộ cũng có thể tự hủy đi, biến thành nguồn gốc của mọi
tội lỗi.
Bác sĩ tâm lý nói: "Các người muốn thoát ra ngoài sao? Mặc dù tôi rất
muốn trở lại trong cơ thể anh nhưng cứ cảm thấy hình dạng con người quá
xấu mà vẫn không có hình con mắt hoàn mỹ. Nếu anh cảm thấy nguy hiểm
thì cứ trở về theo đường cũ đi nha, để lại một mình tôi... à không, một đôi
mắt là tôi là được rồi."
"......" An Dạ yên lặng, không biết nói gì cho phải.
Bạch Hành còn chưa mở miệng, An Dạ đã cắt ngang: "Chỉ đường, sẽ
dẫn anh về nhà."
Bác sĩ tâm lý liếc mắt nhìn cô một cái, mỉm cười: "Thôi được rồi, nếu
cô đã kiên trì đến vậy. Mà nha, tôi rất thích cô gái trẻ này, Bạch Hành à,
ánh mắt anh không tồi đâu, à không, là ánh mắt của tôi không tồi."
"..........." An Dạ cạn lời.
Hắn còn đang líu lo không ngừng: "Tôi nói cô nghe, cô đừng lo, lúc
tôi trở lại trong cơ thể Bạch Hành sẽ không còn ý thức nữa, nên nếu sau
này hai người kết hôn rồi làm mấy chuyện yêu đương gì đó, cởi áo tháo
quần cỡ nào đi nữa tôi cũng không biết đâu. Điều này thì cô cứ yên tâm,
bây giờ tôi tranh thủ nói nhiều chút thôi...."