Bạch Hành: "Nói thêm câu nào nữa là tôi chém đấy."
"Đừng nha, hù chết con mắt." Bác sĩ tâm lý không nói nữa, hắn búng
tay một cái, phía trước đột nhiên hiện ra một con đường, hắn nói: "Những
gì tôi biết chỉ có bấy nhiêu đây, về sau phải dựa vào các người. Tôi đoán
chân thân của tôi đang ở trong chỗ sâu nhất, hai người đi về phía trước chút
nữa đi, có lẽ là tìm được đấy."
Bác sĩ tâm lý vừa dứt lời thì cả cơ thể tan biến như mây khói.
Trước mặt quả nhiên là một con đường rõ ràng chứ không còn là quỷ
xây tường nữa.
An Dạ hỏi: "Tại sao anh ta lại muốn nhốt chúng ta?"
Bạch Hành nói: "Muốn cho chúng ta trở về đường cũ, vì hắn không
đoán được phía trước có những nguy hiểm gì."
Răng rắc răng rắc.
Chỉ chốc lát sau đã thật sự truyền đến một thanh âm mơ hồ kỳ lạ, vừa
dây dưa vừa yếu ớt giống như ai đó bị lụa mỏng quấn chặt trên mặt, gỡ
cũng gỡ không ra.
Cái gì đấy?
An Dạ chưa kịp nghĩ gì đã lùi lại vài bước.
Bất chợt có một bụi dây gai phóng ra từ trong kẽ tường, thế tấn công
mãnh liệt, trực tiếp cuốn lấy Hồ nữ vào bên trong thành một cuộn cầu gai
thật lớn.
Hồ nữ giãy giụa nhưng không có kết quả.
Cô bé nhìn An Dạ chằm chằm như cầu xin giúp đỡ.