Vài giây sau, anh nhếch môi, đột nhiên làm ra một động tác không biết
gọi là gì.
Bạch Hành rút cây dao quân dụng trong tay An Dạ đặt lên hốc mắt
chính mình, cao giọng hô: "Nếu muốn được yên nghỉ thì xin mời chỉ rõ
đường đi."
Không ai trả lời, khắp nơi chỉ có sự yên tĩnh.
Tay anh dùng sức nhấn lưỡi dao xuống mấy tấc như muốn xé toạc da
thịt chính mình, máu me tràn ra.
An Dạ khiếp sợ, muốn ngăn cản nhưng đã bị anh chặn lại.
Bạch Hành lại cao giọng lần nữa: "Chỉ đường, anh biết đấy, tôi không
phải đang nói đùa."
Bất chợt có gió thổi đến từ bốn phía, mặt tường bắt đầu chấn động,
không gian bị bao phủ bởi một lớp sương mù ẩm ướt.
Trước mặt có người mặc áo blouse trắng đang đi đến, trông có vẻ vừa
lười biếng vừa thảnh thơi.
Hắn nhìn về phía An Dạ làm một cử chỉ mời, nheo mắt lại và nói:
"Bạch Hành, đừng xúc động như vậy. Nếu không phải nhờ tôi thì làm sao
cô ấy đến được đây? Tôi đang giúp anh, sao anh lại tổn thương ân nhân cứu
mạng mình thế?"
An Dạ thấy rõ người tới, phát hiện hắn lại là bác sĩ tâm lý đã cứu mình
một mạng trên tàu hỏa trước đây!
Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy?
"Hắn là đôi mắt của anh, được hình thể hoá nên biến thành hình dạng
này." Bạch Hành giải thích.