Thời hạn trò chơi là 2 tiếng 12 phút, nếu không tìm được tôi thì tôi sẽ
có một lễ vật cho cô."
"Tặng cho cô bàn tay của cô ấy."
An Dạ đã hiểu, những hài cốt này là muốn cô tìm bọn họ, nếu tìm
không được, Hồ nữ sẽ bị lăng trì từng miếng một, bị khô máu từng chút
từng chút cho đến chết.
Cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng mà rất kỳ lạ, những thi thể này rõ ràng không muốn bị tìm thấy
thì tại sao ép cô đi tìm?
Vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, 13 bộ thi thể có lòng tin khiến An
Dạ chết ở chỗ này mà vẫn không bị cô phát hiện.
Không tiến ắt lùi, nhưng cô cũng không có đường lui.
An Dạ dắt Bạch Hành đi vào trong nhà, nghe cánh cửa phía sau chậm
rãi khép lại, phát ra tiếng vang ầm ầm.
Cô đi xuyên qua con đường hẹp dài đến một khu rừng rậm, khắp nơi
đều là đầm lầy tăm tối, đường cái cũ nát tang hoang, trên cột mốc đánh dấu
bên đường có một cái đồng hồ, trong đó ghi 10:01, thời gian trôi qua vô
cùng chậm chạp.
Bọn họ đón lấy sương mù, đi thẳng về phía sâu nhất. Chỉ chốc lát sau,
trong tầm mắt xuất hiện một căn biệt thự bằng gỗ nho nhỏ với mái ngói đỏ
au.
Cửa nhà gỗ không gió mà bay, bên trong truyền đến tiếng gió thổi
hoang vắng.
An Dạ đi vào, kéo Bạch Hành lên lầu tìm một số manh mối.