"Cái quỷ gì thế?" An Dạ xông lên lại bị một sợi dây leo quét ngang,
đánh lui trở về.
Dây leo quấn lên tay chân và cổ của Hồ nữ, gai nhọn kề sát vào da
thịt, chỉ cần hơi không chú ý một tí là sẽ bị đâm cho nát bấy.
"Chờ một chút! Chờ một chút!" An Dạ gấp gáp làm bừa, mù quáng
kêu hai tiếng, cho rằng mấy thứ này có thể nghe được.
"Đừng nóng vội." Bạch Hành nói, "Những thứ này không muốn giết
cô ấy."
"Làm sao anh biết?" An Dạ hỏi.
Câu hỏi của cô chưa được trả lời đã lập tức có diễn biến khác chứng
minh cho những lời của Bạch Hành là đúng.
Phía trước An Dạ xuất hiện một cánh cửa màu đen, trên cửa có cái
đồng hồ, đánh dấu khoảng thời gian - 10:00.
Cô không rõ chuyện gì, cúi đầu xuống thì thấy mặt đất vốn là gạch sứ
trắng phau bỗng nhiên có những vệt đỏ tươi như vết máu, tựa như máy tính
trục trặc xuất hiện quét mã, cứ lặp lại từng đãy tin tức và số liệu.
Trên mặt đất viết.
"Chơi trốn tìm!
Chơi trốn tìm!
Chơi trốn tìm!
Chơi trốn tìm!
Đến với tôi, chúng ta cùng chơi trốn tìm!