trời cô chẳng ăn uống chút gì, cũng không biết cơ thể mình có chịu nổi nữa
hay không.
Nhưng mà trong tình huống hiện tại, cô còn tinh thần để tâm đến
chuyện ăn uống sao?
"Em ăn một chút đi, dù thế nào anh cũng yên tâm hơn." Lúc nào Bạch
Hành cũng nghĩ đến cô trước tiên, mà cũng đúng, cô không ăn cơm, lẽ dĩ
nhiên Bạch Hành cũng chưa có gì bỏ bụng, một lòng lo tìm đôi mắt cho anh
mà lại quên chăm sóc cho thân thể anh.
"Vậy 20 phút thôi, ăn xong chúng ta phải tiếp tục tìm." An Dạ tự định
ra thời gian vì làm như vậy cô mới cảm thấy yên tâm được đôi chút.
"Ðược." Bạch Hành nói, "Trong lúc ăn không được nghĩ ngợi lung
tung, cùng anh vui vẻ ăn thật ngon một bữa."
Tâm trạng An Dạ bỗng dưng trở nên nặng nề, thật sự cô cũng không
chắc liệu rằng đây có phải là bữa ăn cuối cùng hay không.
Cô cảm thấy mình thật ích kỷ, một mực kéo Bạch Hành vào trong
vòng xoáy này, giương cao lá cờ muốn tìm lại đôi mắt của anh mà bù đắp
cho sự áy náy của mình.
Nếu không phải vì bảo vệ cô thì Bạch Hành đã không bị phát hiện sớm
như vậy, sẽ không tự ý rời đi, càng không bị bắt về trong thành và càng
không mất đi đôi mắt của mình.
Cũng bởi vì cô cảm thấy có lỗi, nỗi day dứt cứ đeo bám lấy cô nên giờ
đây cô không còn để tâm đến chuyện sống chết của mình nữa mà chỉ muốn
tìm bằng được đôi mắt cho Bạch Hành, bởi vì cô nợ anh.
Thật sự An Dạ đã khá rõ ràng, dù cô có bỏ mạng thì Bạch Hành làm
sao cũng sẽ không chết, chắc chắc vị bác sĩ tâm lý kia sẽ cứu được anh.