Đến lúc cô phải khóc rồi, trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng cô vẫn
không cho phép nước mắt mình rơi xuống, chính cảm giác ấm áp dễ chịu
này đã khiến nước mắt cô tuôn trào.
Người ta nói con người là sinh vật yếu đuối nhất quả thật không sai.
"Em đang khóc ư?" Bạch Hành mò mẫm từng ngón tay của anh lên
gương mặt cô, gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.
Anh đến sát bên cô, ôm chặt lấy đầu An Dạ, để cô vùi vào lòng mình
rồi ấm áp lên tiếng: "Đừng khóc."
"Vâng." An Dạ không khóc nữa, cô ôm chặt Bạch Hành như sợ rằng
chỉ cần nới lỏng đôi tay của mình một chút thôi thì anh sẽ tan biến ngay lập
tức.
Khóc cũng khóc xong, ăn cũng ăn xong rồi.
An Dạ không dám lãng phí thêm thời gian.
Cô lấy lại tinh thần cùng Bạch Hành bước lên lầu, đẩy cánh cửa đầu
tiên ở lối đi trước mặt ra.
Ánh sáng trong phòng vô cùng mờ ảo, tuy nói là ánh sáng nhưng nó
lại giống như làn sương mù dày đặc màu trắng đục, từng lớp từng lớp một
che kín cả căn phòng.
An Dạ cảm thấy ngột ngạt, cô vươn tay phủi bớt một ít bụi, thấy trên
bàn đang có một quyển nhật ký lấp loé ánh sáng.
An Dạ cầm thứ trước mặt lên và mở ra một vài trang, bên trong là
những trang giấy trắng tinh, trang thứ nhất viết một câu rất ngắn gọn rõ
ràng: Tôi sẽ hướng dẫn bạn -