Chỉ cần có thể chuộc lại tội lỗi của mình, lấy lại đôi mắt đó và an toàn
sống sót trở ra tất nhiên là tốt nhất; còn nếu không may cô phải hi sinh tính
mạng, chỉ có Bạch Hành được người bác sĩ kia cứu ra cũng không sao.
Ít nhất thì cô cũng không cần đối diện với một Bạch Hành mù loà để
phải day dứt cả một đời.
Cho nên cùng nhau ăn một bữa cơm sau chót cũng được.
Nơi này có đủ mọi thứ thường dùng trong nhà bếp và đầy đủ các loại
đồ ăn. Cứ như đang có ai đó sinh sống ở đây vậy, thật kỳ quái.
Tuy mắt anh đã mù nhưng tay chân vẫn rất linh hoạt, những việc như
chọn nguyên liệu nấu ăn, cắt miếng, đảo thức ăn và ngửi mùi để phân biệt,
đánh giá độ chín đối với anh là quá dễ dàng.
Một lát sau, hai món ăn thường ngày đã được bày lên bàn.
Không có cơm nên đành nấu tạm món canh trứng để lấp đầy bụng mà
thôi.
Trước đây cô chưa từng thử so sánh nhưng hiện tại vừa ngửi thấy
hương thơm từ món ăn trên bàn, tâm trạng của An Da lập tức nhẹ nhõm
phần nào.
Nếu như có thể bình an quay về, hai người sẽ cùng nhau ngắm mây
trời trôi, trải qua những năm tháng thật bình yên, được như vậy thì còn gì
bằng.
Hốc mắt cô nóng lên, yếu ớt như sắp bật khóc.
An Dạ bụm miệng lại, cô buồn bã cố ghìm giọng mình nhưng cuối
cùng cũng nấc lên một tiếng.