Giống như một câu chưa hoàn chỉnh, nội dung tiếp theo là khoảng
trống, chờ người khác điền thêm vào.
"Sẽ hướng dẫn mình?" An Dạ lẩm nhẩm, cô nghĩ thầm: có lẽ cuốn
nhật ký này chính là thứ quan trọng nhất.
"Em phát hiện ra gì rồi sao?" Bạch Hành lên tiếng hỏi.
An Dạ gật đầu, nói: "Có một quyển nhật ký, trên đó có dòng chữ ' tôi
sẽ hướng dẫn bạn - ' "
"Em xem thử ở mặt sau có còn điều gì khác hay không."
An Dạ lật thêm vài trang, mặt sau hoàn toàn trống trơn, không có bất
cứ thứ gì.
Ngay khi cô chuẩn bị đóng nó lại thì trang giấy trắng ban đầu tự dưng
hiện lên những đốm mực đen rời rạc, như thể những đốm mực này được
kéo dài rồi dần dần nổi lên rõ ràng trên những đường gân thô ráp của trang
giấy, ngay sau đó, từng chữ từng chữ một cứ thế bật ra, lấp đầy tầm mắt cô.
An Dạ dò theo những chữ kia và tiếp tục đọc: "Tôi là số một, là thi thể
đầu tiên mà bạn cần tìm."
Soạt.
Một hàng chữ nữa lại nổi lên với những nét mực khô khốc.
"Khi còn bé tôi có một con búp bê, là mẹ mua về từ thành phố cho tôi.
Vào thời điểm đó, con búp bê này rất thịnh hành, bên trên búp bê là một cái
giá gỗ và những sợi dây màu đỏ rực, vừa đẹp vừa độc đáo."
"Lúc đầu tôi cảm thấy cực kỳ thích thú nên thường xuyên đem khoe
nó với bạn bè, bọn chúng rất ghen tỵ với tôi, vì thế mà tôi cũng vô cùng
kiêu ngạo, mãi về sau, khi Tiểu Miêu học cùng lớp cũng có một con búp bê