và nó lại đẹp hơn của tôi, so ra tôi thua kém hơn nhiều. Nghe nói con búp
bê này là do bố nhỏ đó ở nước ngoài gửi về cho nó, không những đắt tiền
hơn mà còn tinh xảo hơn búp bê của tôi."
"Tôi đã nhét búp bê của mình vào trong tủ treo quần áo, không bao giờ
chạm vào nó nữa."
"Gần một năm sau, tình cờ một ngày, nó tự dưng lăn ra khỏi ngăn tủ,
nỗi ganh ghét trong tôi một lần nữa lại bùng lên, tôi giật tóc nó như thể tôi
đang thật sự giật tóc của Tiểu Miêu."
"Cái gì Tiểu Miêu cũng tốt hơn tôi, nó có tất cả mọi thứ, nó đẹp hơn
tôi, nhà nó giàu hơn nhà tôi, ngay cả con búp bê mà tôi cũng không bằng
nó."
"Tôi cắt đi sợi chỉ trên con búp bê, có như thế thì tôi mới hả giận phần
nào. Khi đó nếu như có gương, tôi nghĩ rằng bản thân tôi giống như là một
con chó sói với đôi mắt xanh đói khát đang chực chờ ngấu nghiến kẻ thù
của mình."
"Con búp bê bị phá hỏng, vì không muốn mẹ mình phát hiện nên tôi
đã không quăng nó đi. Do đó, tôi lại nhét nó vào trong ngăn tủ một lần
nữa."
"Nhưng vô dụng, bạn hiểu không? Tôi không thể làm được bất cứ
chuyện gì, tất cả mọi chuyện tôi làm đều thật phí công."
"Tôi phát điên lên, đang phát điên lên đây. Để tôi giải thích cho bạn,
hãy nghe tôi - tôi đã nhét nó vào trong ngăn tủ và khóa lại kỹ càng, còn cẩn
thận đặt mật khẩu thế nhưng nó luôn có thể trốn ra được."
"Nó ở phía sau tôi, ngay sau lưng tôi, tôi thật sự có thể cảm thấy được
nó."