Đôi mắt màu đỏ tươi gần như chạm đến chóp mũi An Dạ, vừa rõ ràng
vừa lạnh như băng.
Thật đáng sợ, chỉ cách vài milimet, thực sự là quá nguy hiểm.
Hơi thở trở nên gấp gáp, cô nói: "Dường như em vừa trông thấy cái gì
đó."
Bạch Hành nói: "Hình như có gì đó không thích hợp, trong quyển nhật
ký này còn có dòng chữ nào khác hay không?"
An Dạ xem quyển nhật ký một lần nữa, bên trên hình như có chữ,
nhưng thoắt cái lại biến đâu mất.
Cô lẩm nhẩm, cố gắng nhận diện từng chữ một: "Tôi. . . . . ."
"Ở. . . . . ." Cô gần như phỏng đoán chữ thứ hai.
"Phía . . . . ." Đến chữ thứ ba.
"Sau . . . . ." Chữ thứ tư.
"Bạn." Rồi đến chữ thứ năm thì lại có thêm dấu chấm tròn, ngoài ra
không còn gì nữa.
An Dạ lập tức quay lại, đối diện với một khuôn mặt người!
Kẻ đó bị sợi dây treo giữa không trung, lấy một tư thế vặn vẹo mỉm
cười nhìn An Dạ.
"Là thi thể đầu tiên!" Cô đã tìm được bèn nhanh chóng đuổi theo.
Nhưng chỉ sau vài bước thì nó lại đột nhiên bặt tăm.
An Dạ cau mày, tự dưng cảm thấy cổ tay mình vừa ngứa vừa nóng,
cực kỳ khó chịu, cảm giác này không những quen thuộc mà lại còn rất đáng