sợ, bên dưới lớp da thịt của cô giống như có thứ gì đó đang sinh sôi nảy nở,
không ngừng tìm cách vươn ra bên ngoài.
Là những sợi chỉ, chúng xuất hiện khắp nơi.
Những sợi chỉ đó quấn lấy cổ tay cô, siết chặt vào da thịt rồi treo cô
lên trên chiếc đèn trần.
An Dạ cố gắng ngọ nguậy, giống như một con rối: bị treo lủng lẳng
bởi vô vàn sợi chỉ trên mái hiên nhà!
"Hì hì hì."
Có ai đó đang cười, tiếng cười lanh lảnh vang vọng.
An Dạ đã thành công tìm được cái xác đó, đồng thời cũng rơi vào tay
đối phương.
Khi người chơi trốn tìm tìm được con quỷ thì sẽ đến lượt con quỷ đi
bắt người.
An Dạ tìm được nó, vì vậy giờ sẽ đến phiên nó tìm An Dạ!
"An Dạ!" Bạch Hành nghe thấy tiếng động vội lên tiếng.
Nhưng giờ An Dạ bị treo lên quá cao, Bạch Hành không với tới, cũng
không thể cắt đứt sợi dây đang treo cô.
Nếu không nhanh tay thì An Dạ sẽ chết ở nơi này.
Cô bắt đầu cảm thấy khó thở.
An Dạ dùng những ngón tay của mình gắng sức nới lỏng sợi dây trên
cổ để không bị nghẹt thở mà chết.