"Lúc đầu tôi tưởng rằng đó là ảo giác nhưng sau đó mới nghĩ lại; tôi
đoán nó là quỷ, là hồn ma trong một con búp bê nhưng sau đó tôi lại thấy
mình đã sai, nó không phải quỷ cũng không phải hồn ma mà là thứ dây nhợ
gì đó quấn lấy cơ thể tôi, còn tôi giống như là cái giá gỗ điều khiển con búp
bê này. Sau đó, sợi dây kết nối giữa tôi và nó càng ngày càng gần, càng
ngày càng gần...."
An Dạ lật tiếp một trang, cô đợi rất lâu nhưng không thấy có bất kỳ
phản ứng nào, những con chữ ấy giống như bị mắc kẹt lại, không thể viết
ra.
Cảm thấy mắt hơi mỏi nên cô chớp chớp mắt, nhắm hai mí mắt lại để
tròng mắt dễ chịu hơn một chút.
Lúc này đây, một khuôn mặt chợt hiện lên trong tâm trí cô.
Soạt.
Chớp mắt một cái.
Là cô đang gặp ảo giác sao?
Cảm xúc trong lòng An Dạ rối như tơ vò, gương mặt kia lại hiện lên
trong đầu An Dạ một lần nữa - môi đỏ như son, đôi mắt to lấp lánh ma mị,
làn da sứ trắng bóng lấp lánh, là một con búp bê.
Cô nhắm mắt lại và cảm nhận.
Lần này không có gì cả, thì ra là ảo giác.
Soạt.
Khuôn mặt đó lại xuất hiện.