Bác sĩ tâm lý không thể nào giúp An Dạ, chắc chắn không phải anh ta.
Nếu Tiểu Di và Bạch Nam có được bản lãnh này thì đã cứu cô ra
ngoài, không cần phiền phức như vậy.
Cho nên, người này là ai?
An Dạ lại nghĩ đến ông chú đầu hói đột nhiên xuất hiện, ông ấy không
liên quan gì đến tất cả những sự kiện xảy ra trong "trung tâm" nhưng ông
ấy lại nói.... Có người để lại lời nhắn trong nhà, hướng dẫn ông ấy đi vào
đây, rốt cuộc thì người kia là ai?
Cô luôn cảm thấy người kia có thể đoán được mọi thứ, thậm chí còn
sắp đặt lời nhắn trước cho mình.
Giống như đã theo dõi cô từ phía sau.
An Dạ rất sợ hãi, ngồi co ro thành một cụm.
Cô nói với Bạch Hành: " Em tìm thấy một trang giấy, không biết là
của ai nhưng em nghĩ không phải lời nhắn của xác chết thứ năm để lại. Hắn
không làm mấy chuyện vô bổ như kiểu để lại cho chúng ta một gợi ý như
thế. Trên giấy viết 'Nơi ánh mắt không thể nhìn thấy'."
Bạch Hành suy nghĩ một lát rồi nói: "Dường như người nọ biết anh bị
mù, đó là một nhà tiên tri."
"Đúng vậy, anh không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, em thì có thể
nhìn thấy, vì vậy mật mã không thể nằm ở trong phòng này. Theo em đoán,
nếu như nơi mà ngay cả em cũng không thể nhìn thấy.... đúng rồi, có thể là
trên người em!"
An Dạ nghĩ như vậy quả thật không sai, Bạch Hành không thể nhìn
thấy, chỉ còn lại một mình cô là chính. Nếu như nơi mà cả cô cũng không