nhìn thấy được thì chỉ có thể là trên người cô.
An Dạ nghiến răng cởi áo khoác trước mặt Bạch Hành, cô muốn nhìn
xem trên người có ký hiệu nào hay không.
Dĩ nhiên trên người cô không có gì, làn da vẫn trắng mịn như bình
thường, chỉ là trên tay có một vết chai mỏng mới xuất hiện gần đây.
Vậy thì, có lẽ trên lưng hoặc cằm của cô ư? Những vị trí này đúng là
cô không thể nhìn thấy được.
An Dạ kỹ tính hơn, cô đi đến phía trước, nghiêng lưng và nhấn nút
chụp màn hình. Khi nhìn vào bức ảnh đúng là có một dòng chữ số - 5729.
Cô đoán không sai, chắc chắn đó là mật mã.
Lúc này, mùi khí ga ngày càng nặng, An Dạ bắt đầu đau đầu buồn
nôn, gần như muốn xỉu.
Cô lớn tiếng hét lên: " Mật mã là 5729."
Bạch Hành nhanh tay chuyển sang những số đó, chỉ nghe tiếng lạch
cạch vang lên, ổ khoá đã được mở.
An Dạ bịt chặt mũi miệng rồi chạy ra ngoài với Bạch Hành.
Không đến vài giây, mùi hôi lúc nãy mới biến mất.
Được cứu rồi, thi thể thứ năm cũng đã tìm thấy, kế tiếp sẽ là gì đây?
An Dạ thở hổn hển, dựa lưng lên tường không buồn nhúc nhích.
Cuốn nhật ký trong tay cô lại không chịu rảnh rỗi, mấy trang giấy bắt
đầu tự lật mặc dù không có gió.