Trong nhà bếp không thiếu thứ gì, ngay cả trên bàn cũng bày rất nhiều
món ăn thơm ngon phưng phức.
Nhật ký lại bắt đầu chuyển động, từng hàng chữ dồn dập xuất hiện:
"Nếu muốn sống sót ra ngoài thì phải thi ăn cùng tôi, được chứ? Chỉ cần
thắng tôi, tôi sẽ thả cho các người đi một cách vô điều kiện, thế nào?"
Sao có thể thi ăn cùng người chết được?
An Dạ không ngu ngốc, cô biết khi ăn quá nhiều sẽ vượt qua sức chịu
đựng của dạ dày, khi đó nó sẽ bị căng cứng, cũng chính là bị bể bụng, lúc
đó chỉ còn cách cắt bỏ đi.
Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nói: " Được
thôi, tôi ăn cùng anh."
Chẳng mấy chốc, trong phòng phát ra một loạt tiếng cười ầm ĩ hết đợt
này tới đợt khác, không biết là trẻ con hay người lớn mà nghe rất sôi nổi.
Đột nhiên, bàn ăn trong nhà bếp xuất hiện hai cái cân lớn, trên bàn cân
được đặt sẵn nhiều loại thức ăn, phía dưới ghi tổng trọng lượng là 30kg.
Trời ạ, nhiều như vậy sao?
Ăn sao hết?
Nhưng mà không muốn ăn cũng phải ăn, việc này không còn cách nào
khác.
An Dạ hít một hơi thật sâu, nhìn người đàn ông ăn vận lịch thiệp bất
ngờ xuất hiện trước mặt, cô nói: "Bắt đầu đi."
Người đàn ông ưu tú chỉ mỉm cười mà không nói gì, bắt đầu cầm một
miếng bánh pizza cho vào miệng.