Chẳng qua, lần này nhật ký hiện ra rất kỳ lạ, giống như là một quyển
thực đơn.
Ấy?
An Dạ giống như hoà thượng sờ mãi không thấy tóc, chỉ có thể khó
khăn đọc hết nội dung trên đó: "Sườn xào chua ngọt, hơi nhiều đường, có
mùi tanh, quá nhiều dấm chua, vị mặn giống như đang ẩn nấp bên trong
đầu lưỡi."
"Cá chiên quá mềm và bị nát, lớp da bên trên quá dày, miễn cưỡng có
thể ăn được hai con khai vị nhưng kích thước thì lớn hơn nhiều so với cá lù
đù vàng."
"Bên trên món thuyền chuối tiêu có đủ các loại bánh ngọt do chủ quán
mời, dỗ dành bọn họ nói vài câu đánh giá khen ngợi là đủ rồi."
An Dạ sững sờ, chẳng lẽ đây là xác chết thứ sáu trong truyền thuyết?
Nhưng nhìn sao cũng giống như một chuyên gia ẩm thực, có điều, chuyên
gia ẩm thực có thể ăn rất nhiều món ngon trên thế giới, thật sự khiến người
khác ngưỡng mộ.
"A, tôi quên giới thiệu, tôi là xác chết thứ sáu, chuyên gia ẩm thực nổi
tiếng khắp thế giới - Tony, chào mừng mọi người đến tìm xác chết của tôi,
với tư cách là người ở giữa, tôi không lo việc bị các người tìm thấy. Nhưng
mà.... có thể thành công trốn thoát khỏi nhà hàng của tôi hay không, đó là
vấn đề của các người."
Nhà hàng?
An Dạ sửng sốt lần nữa, cô nhìn sang bên trái thì đúng là họ đang ở
trong nhà bếp.