An Dạ ăn salad xong lại cẩn thận lấy một mẩu bánh mì từ trên cân
xuống.
Cô ăn no rồi, nhìn thấy đồ ăn là muốn nôn. Đặc biệt khi trên cân có
nhiều thức ăn như vậy khiến cô đầu váng mắt hoa.
An Dạ nhanh trí nuốt bánh mì và cả quả táo trong miệng, sau đó ậm ờ
nói: "Tôi đi WC."
Người đàn ông lịch sự không nói gì, chỉ thong thả ung dung mà ăn,
điệu bộ ưu nhã giống như một vị thân sĩ chân chính.
An Dạ rõ ràng là đi nôn ra.
Cô vất vả lắm mới nôn hết tất cả những thứ đã ăn ra ngoài, dạ dày
trống rỗng, cô dựa lên bồn rửa tay thở dốc từng hơi một.
An Dạ có thể nôn lần này nhưng cũng không có nghĩa là lần sau cô sẽ
nôn được. Huống chi luôn có những khoảnh khắc không thể ứng phó kịp,
đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Nếu không ăn, chẳng lẽ ngồi chờ chết?
Hay là ăn cho no đến nỗi bị bể bụng mà chết?
Cô không nghĩ ra được đường lùi bèn ngồi xổm tại góc tường, không
ra ngoài.
Sau đó vẫn là Bạch Hành đi vào, anh quơ quơ một cái bình nhỏ trước
mặt An Dạ.
An Dạ hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
"Thuốc độc." Bạch Hành trả lời.
"Thuốc độc?" Trong đầu An Dạ xuất hiện hàng ngàn hàng vạn ý tưởng
chỉ trong một chớp mắt nhưng vẫn đè lại suy nghĩ đáng sợ kia dưới đáy
lòng.