"Dùng để độc chết người kia." Giọng nói Bạch Hành thật nhẹ nhàng
giống như không hề ý thức được mình đang nói gì, một lát sau, anh lại giải
thích, "Cái chết của hắn có lẽ là do ngộ độc thức ăn. Thế nên em chỉ cần lặp
lại tình cảnh đó là được rồi."
An Dạ lại lấy quyển nhật ký kia ra lật vài tờ, vậy mà lại trống rỗng.
Ồ thời điểm mấu chốt mà nó cứ như xe bị tuột xích, không thể như thế
này được!
An Dạ nghĩ, dù sao cũng phải có cách nào trị quyển nhật ký này chứ,
cô lập tức cất giọng đầy uy hiếp: "Nếu không ói chữ ra, tao sẽ ném mày vào
bồn cầu đấy?"
Nhật ký lập tức có động tĩnh, trang sách lật tới lật lui rồi mở ra một tờ
ngay ở giữa, bên trên viết: "Nguyên nhân cái chết của tôi là bị trúng độc, do
tình nhân của tôi bỏ thuốc, chuyện cô ta bao nuôi nhân tình bị lộ, sợ tôi cắt
đứt đường chu cấp tiền bạc nên lúc bấy giờ mới ma xui quỷ khiến giết tôi,
cướp tài sản của tôi."
An Dạ cảnh giác hỏi: "Anh muốn em đóng vai tình nhân hắn?"
Bạch Hành nghe như vậy bèn do dự, anh nói: "Hay là để anh làm
cho."
".........." An Dạ khẽ cắn môi, chộp lấy bình thuốc rồi bỏ ra ngoài.
Khi đi ngang qua tấm gương, cô còn cố tình hất tóc một cái, định làm
ra dáng vẻ quyến rũ.
Nhưng có khả năng sắc dụ của cô vẫn chẳng có tác dụng gì.
Trước khi An Dạ trở về bàn cơm thì Bạch Hành đã dùng lưỡi dao kề
vào họng người đàn ông kia, nói: "Cho mày ăn một thứ, nếu không ăn sẽ bị