cắt cổ ngay."
Hắn ta liên tục gật đầu: "Ăn, ăn."
An Dạ không ngờ còn có cách đơn giản mà thô bạo đến thế này, cô đổ
thuốc độc vào mồm đối phương, hắn lập tức giống như một khúc gỗ, ngã
ầm xuống mặt bàn.
Nhìn có vẻ như đã chết.
Thi thể thứ sáu cũng đã tìm được rồi, nhẩm lại còn bảy cái nữa.
Tiếp theo sẽ là gì đây?
An Dạ lại căng thẳng một cách vô cớ, cô ôm quyển nhật ký mà tim
đập như trống đánh.
Mãi cho đến khi nhật ký hơi nhúc nhích, lại muốn nhảy ra thêm mấy
hàng chữ.
An Dạ vừa nhìn thì thấy bên trong quả thật đã có chữ, chỉ là phần giới
thiệu lần này hơi kỳ lạ: "Tôi là yêu tinh trong cảm nhận của tất cả đàn ông,
ai cũng đều không thể chạy thoát được lòng bàn tay tôi. À, nói cho các
người biết một tin mà có thể các người cũng đã biết, tôi chính là tình nhân
của thi thể thứ sáu, là người đã giết hắn."
Mỹ nhân rắn rết?
Không hiểu sao nhưng An Dạ bỗng có một loại dự cảm không ổn.
Đúng lúc này, nhật ký lại bắt đầu nhúc nhích, bên trong là mấy dòng
chữ đứt quãng: "Phía trước có sáu thi thể chuẩn bị đột kích, xin hãy chuẩn
bị sẵn sàng."