Bây giờ cô đang ở trong trung tâm, tuy quá gần sự nguy hiểm nhưng
cũng là ở gần thắng lợi nhất, không phải sao?
An Dạ nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện ra ông chú đầu hói bên
kia đã tỉnh lại, đang chớp mắt nhìn cô.
An Dạ cảm thấy yên lòng hơn, không khỏi nhớ đến ông chú này đã
đến đây một mình, nói không chừng là do vận mệnh sắp đặt, có người giúp
ông ấy tìm được bọn họ, đây chính là một biến số, cần phải lợi dụng nó thật
tốt mới được.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ông chú nhào tới lập tức quật
ngã Tiểu Di.
Súng của Tiểu Di chệch tay chỉa lên trời nổ một phát, cô ta còn chưa
kịp phản công thì đã bị An Dạ tát sấp mặt đến choáng váng.
An Dạ muốn tước lấy khẩu súng nhưng cô lại không mạnh bằng Tiểu
Di.
Tiểu Di bây giờ mới phản ứng, cô ta nâng tay định nổ súng.
"Đùng" một tiếng, đạn bay ra khỏi nòng.
Viên đạn bắn ra theo một đường thẳng: hướng đến trái tim An Dạ.
An Dạ nhắm mắt lại, lần này cô thật sự thua rồi.
Bỗng nhiên có người đẩy cô ra, dùng thân mình che cho cô, hứng trọn
viên đạn đó.
Là Bạch Hành!
An Dạ khàn giọng gọi tên Bạch Hành.