Bạch Hành không nói nên lời, anh cau mày, đôi mắt nhắm chặt, cánh
mũi ướt đẫm mồ hôi.
Anh vô cùng đau đớn rồi lại ngất đi.
Làm sao có thể?
Người này vậy mà còn muốn đỡ đạn giúp cô sao?
An Dạ không biết nên làm gì bây giờ, tay chân cô luống cuống liên tục
che miệng vết thương trên cơ thể Bạch Hành.
Nhưng máu của anh vẫn chảy không ngừng như những hạt cát, dù che
chắn thế nào đi nữa vẫn không thể ngăn cho cát trôi đi.
Cảm giác này khiến cô vô cùng tuyệt vọng.
"Sao lại thế này? Sao lại thế này? Anh đừng chết mà. . . . . . Bạch
Hành!"
An Dạ hét lên hết lần này đến lần khác, tiếng kêu nghẹn ngào, nếu
nghe kỹ sẽ nhận ra có cả tiếng khóc nức nở.
Nhưng Tiểu Di không quan tâm mấy chuyện tình yêu trai gái sến súa
như vậy, cô ta cười lạnh một tiếng: "Chết rồi cũng tốt, tôi khỏi phải ra tay,
giờ để tôi tiễn cô lên đường nào, An Dạ."
Tiểu Di lên đạn lần thứ hai, cô ta kéo cò súng, âm thanh lò xo dịch
chuyển khi băng đạn chuyển động vang vọng khắp căn phòng khiến cho
màng nhĩ muốn nổ tung.
An Dạ không biết đây là tuyệt vọng hay là cảm giác gì khác, cô run
rẩy đặt tay lên mũi Bạch Hành thì phát hiện hơi thở của anh đã tắt lịm, trái
tim anh cũng ngừng đập, anh đã chết thật rồi.