An Dạ chịu thua rồi, cô không thể trả thù, thế nên cô sẽ chết cùng
Bạch Hành tại đây.
Cô đã thua thật rồi, còn là thua một cách triệt để đến mức tán gia bại
sản, đến cả thứ quý giá nhất cũng không giữ được.
Cô chính là một con bạc thảm hại, lần này là chính cô đã tự đào mộ
chôn mình.
"Đùng."
Tiểu Di nổ súng, bắn ngay một phát vào đầu An Dạ.
An Dạ có thể nghe được tiếng viên đạn bắn phá trong gió, âm thanh
tần suất cao như tiếng muỗi kêu ong ong.
Với tốc độ như vậy, có lẽ viên đạn sẽ xuyên qua não cô ngay lập tức.
"Đừng ngần ngại, hãy đi theo tôi, An Dạ." - không biết từ đâu mà một
âm thanh kỳ lạ bỗng truyền đến tai cô.
An Dạ đột nhiên đứng dậy, lập tức chạy theo hướng phát ra âm thanh.
Cô không biết có tránh được viên đạn hay không nhưng cô đoán là
không, bởi vì khi lâm vào hôn mê cũng là lúc cô cảm nhận được viên đạn
đã hoàn toàn đâm sâu vào da thịt mình.
Nhưng khoảnh khắc trước lúc tử vong, cô vẫn cố chạy thoát khỏi lưỡi
hái tử thần, theo lời chỉ dẫn chạy đến một nơi khác.
An Dạ cảm thấy mình như đang lơ lửng trên không, cô nhắm chặt hai
mắt, bên tai vẫn nghe được giọng nói quen thuộc - "Tôi là đôi mắt của Bạch
Hành, cô còn nhớ tôi không? Hãy nghe tôi nói, tôi sẽ tự hủy mình để cho cô
thêm một cơ hội nữa, nhất định cô phải nắm cho chắc, hiểu chưa?"